Em thành công nhờ có những người bạn tốt

Ròng rã mấy năm, Bốn chở bạn đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng.

(PL&XH) - Hàng ngày, bất kể nắng hay mưa, mọi người ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội đều gặp hình ảnh một chàng trai dáng người nhỏ bế cậu bạn gầy gò lên chiếc xe đạp cà tàng. 
Họ là một đôi bạn thân thiết: Một người khuyết tật tràn đầy nghị lực, ý chí vươn lên-người còn lại có sự nhiệt tình không giới hạn, đồng thời coi bạn là tấm gương để học theo.

Mở đầu câu chuyện, Hà Văn Thái, chàng trai khuyết tật quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hiện là Trưởng phòng Đào tạo-Kinh doanh, Cty CP An Tâm Đức, Hà Nội tâm sự với những lời  mộc mạc, giản dị: “Em ở quê lên Hà Nội học, giờ trụ lại đây, có công việc tạm gọi là thành công là nhờ vào sự giúp đỡ rất lớn của bạn bè-trong đó người có công nhiều nhất với em chính là bạn Bốn”. 
Đối với mọi người thì để nuôi ước mơ và thực hiện ước mơ “vào Đại học” có lẽ cũng không phải dễ dàng. Với Hà Văn Thái thì để thực hiện điều này thật lắm gian nan. Thái cho biết, năm 1990 mẹ sinh ra em cũng khỏe mạnh lành lặn, kháu khỉnh như những đứa trẻ khác. Thế rồi trong một lần bị sốt cao phải tiêm thuốc để giữ lại mạng sống, em đã bị biến chứng teo cơ khiến chân/tay ngày càng teo lại, việc di chuyển vô cùng khó khăn. Mỗi khi trái gió trở trời em lại bị đau nhức khắp cơ thể…
Ròng rã mấy năm, Bốn chở bạn đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng.
 Ròng rã mấy năm, Bốn chở bạn đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng.

Nhưng có lẽ ông trời không bao giờ lấy hết của ai thứ gì. Bù lại cho đôi tay, chân yếu ớt thì Thái lại có nghị lực, ý chí vươn lên vô cùng mạnh mẽ. Thái tâm sự: “Ngày nhỏ em đi học ở trường, không được chạy nhảy chơi đùa cùng các bạn nhưng không vì thế mà em mặc cảm, tự ti về bản thân. Em nghĩ rằng cứ ước mơ, cứ nỗ lực rồi sẽ thành công theo khả năng của mình. Ước mơ lớn nhất của em là vào Đại học. Em cũng xác định nếu thi cấp 3 không đỗ thì sẽ đi học nghề”. 

Năm ấy em thi đỗ cấp 3 nên cứ thế từng bước thực hiện ước mơ ấy. Năm đầu tiên em thi trượt ĐH nên học CĐ nghề cơ điện Hà Nội và sau khi tốt nghiệp em học tiếp liên thông lên ĐH Điện lực. Đến thời điểm này cũng sắp hoàn thành khóa học và em “may mắn” được phụ trách mảng đào tạo (về tin học) của Cty với mức thu nhập ổn định… Phải nói rằng suốt chặng đường học tập của em nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè-đặc biệt là Dương Văn Bốn trong đi lại, sinh hoạt thì em không thể có được những gì như hôm nay. 

Tìm gặp “chàng trai bí ẩn” mà Thái luôn nhắc đến trong cuộc trò chuyện, chúng tôi gặp em-một người đồng hương của Thái. Dương Văn Bốn, SN 1990, là bạn học cùng lớp CĐ với Thái, đồng thời cũng là “xe ôm”, là “cấp dưỡng” của Thái suốt mấy năm ròng rã đi học, đi làm. Bốn chia sẻ, em giúp đỡ Thái vì khi ở quê (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) nhà em vốn khó khăn nên được mọi người giúp đỡ nhiều. Em lên Hà Nội học, mẹ em thường dặn con gặp ai khó khăn nếu mình giúp được thì cứ giúp. Với em, việc giúp đỡ Thái như vậy không có gì quá khả năng nên em giúp được gì thì giúp. Hơn nữa, khi chơi với Thái em lại thấy mình cần học hỏi nghị lực của Thái rất nhiều. Trong mấy năm học, năm nào Thái cũng được học bổng, học lực khá/giỏi. 

Nhớ lại quãng thời gian mới quen nhau, Bốn cho biết: Em lên Hà Nội học từ năm 2008 và không quen ai cả. Lúc đó trường vẫn học ở Phú Thượng, em thấy Thái đi lại khó khăn nên đã cõng Thái xuống căng-tin của trường. Chỉ một lần ấy, chúng em quen nhau. Lúc ấy, Thái đang làm ở căng-tin nên đã giúp em xin việc làm ở đó chứ em chưa giúp được gì cho Thái. Sau đó trường chuyển xuống Mỹ Đình học thì chúng em ở trọ cùng xóm với nhau, dần dần chơi thân và đưa đón nhau đi học. Em có mấy bạn gái cùng lớp ở cùng khu nhà trọ nên ăn cơm chung và rủ Thái ăn cùng. Thấm thoắt cũng đã mấy năm trôi qua, em và Thái “kĩu kịt” đi làm, đi học với vô vàn thiếu thốn-vì làm không lương tới nửa năm. Đến khi thấy mình có kinh nghiệm, chúng em đã cùng “đầu quân” vào một Cty và lại đồng hành trên chặng đường mới. 

“Em xác định đi học mà không có bạn bè giúp thì khó có thể theo được. Với em việc đi lại đã khó khăn, chưa kể sinh hoạt. Khi còn học ở quê thì có chị gái, em trai đưa em đi học. Lên Hà Nội suốt quãng thời gian đi học, giảng đường trên tầng 6 mà lại chỉ có cầu thang bộ, Bốn cùng các bạn đã thay nhau cõng em lên. Em gặp được mọi người giúp đỡ nên rất quý mến, cảm động và không bao giờ quên. Em chơi với nhiều bạn nhưng không phải ai cũng nhiệt tình và bền bỉ giúp đỡ em như các bạn ở đây. Nhờ có các bạn tốt mà gia đình em cũng yên tâm khi không ở cạnh bên em-Thái tiếp lời.

Quả thật, giữa thời điểm nhiều bạn trẻ “sống vội”, ít biết quan tâm đến mọi người xung quanh thì câu chuyện của Bốn và Thái khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Những quan niệm sống, tình cảm của các em thực vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.

Vân Hà ()

http://phapluatxahoi.vn/doi-song/tam-ly/em-thanh-cong-nho-co-nhung-nguoi-ban-tot-20026


3 nhận xét:

Câu chuyện của hai anh giúp em cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp và có ý nghĩa hơn!
Và chắc chắn rằng, ở đâu có sự chân thành của tình người, ở đó có hạnh phúc tròn đầy, có một thế giới đáng để sống, đáng để yêu... ^^

lúc 02:52 6 tháng 10, 2015 comment-delete

Anh là một con người có nghị lực tuyệt vời, một con người trẻ có tâm. Sống biết cho đi thì tương lai anh sẽ nhận được lại được rất nhiều điều tốt đẹp. Câu chuyện của anh sẽ là sự khích lệ, động viên và là tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ, trong đó có em. Nhất định cuộc sống này sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với anh. Em tin tưởng như thế.
From: Lam Anh Nguyễn

lúc 16:56 11 tháng 10, 2015 comment-delete

Cảm ơn mọi người nhé, đó là động lược để Dương Bốn phát triển hơn

lúc 05:09 3 tháng 12, 2015 comment-delete

Đăng nhận xét